Ông Cường khẳng định, các dự án kém hiệu quả không phải do Luật Đầu tư công.

- Vậy nguyên nhân là do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt, thưa ông?

Đúng là phần lớn dự án kém hiệu quả xuất phát từ khâu tổ chức thực hiện, từ thủ tục hành chính đến thói quen làm việc tùy tiện, thiếu công khai, minh bạch. Đặc biệt, nhà đầu tư phàn nàn việc giải ngân bị “câu giờ”, nếu cứ làm đến đâu nghiệm thu đến đấy chi phí sẽ bị đội lên. Họ phải “chấp nhận” tập trung 1 lần để tiết kiệm những chi phí không chính thức.

- Theo ông, chúng ta sẽ phải làm gì để 43.000 tỷ đồng và hàng chục nghìn tỷ đồng khác không “trôi sông”?

Nếu không quy rõ trách nhiệm của những người sử dụng nguồn vốn và quyết định đầu tư thì sẽ tiếp tục có nhiều dự án kém hiệu quả nữa xảy ra. Hiện nay chúng ta hay dựa vào các hội đồng và tập thể thông qua, sau khi biểu quyết “ký xong” mà hậu quả xảy ra lại không có một cá nhân nào chịu trách nhiệm. Tôi cho rằng, chúng ta phải quy trách nhiệm cá nhân cho người quyết định dự án đầu tư, đề xuất, thẩm định cho ý kiến đánh giá vào dự án đó. Nếu gây thất thoát về tiền thì phải bồi hoàn tiền, nếu gây ra thất thoát do nhận thức, năng lực, khả năng tư vấn kém thì cá nhân đó phải bị cách chức.

- Nhưng hiện nay chúng ta không làm được việc này, thưa ông?

Chính vì thế nên họ cứ thông qua “đúng quy trình”, nếu có hậu quả thì không chịu nhận trách nhiệm. Chỉ khi nào quy được trách nhiệm cá nhân thì mới hết thiếu trách nhiệm, còn không họ vẫn tìm mọi cách để được thông qua các dự án miễn sao có tiền giải ngân. Còn đầu tư xong hiệu quả như thế nào thì không cần biết. Họ chỉ cần biết, dự án được triển khai thì họ có tiền, có lợi ích.

Bây giờ chúng ta cứ nhìn vào những dự án tư nhân đầu tư sẽ thấy ngay, họ không cần hội đồng. Nếu chưa hiểu họ có thể mời chuyên gia đến tư vấn. Nếu nhà tư vấn sai họ tự đền bù.

- Như vậy, quyền của công chức phải đi liền với trách nhiệm, thưa ông?

Tôi thấy một điều đang diễn ra hiện nay là nhiều người thích “chơi chữ”, đánh tráo khái niệm trong luật pháp. Chúng ta hay nói trách nhiệm của cơ quan này, cơ quan kia. Ở đây không phải trách nhiệm mà còn là nhiệm vụ, công việc họ phải làm. Trách nhiệm của họ là phải thẩm định, ra quyết định…

Nhiệm vụ và quyền hạn được giao mà làm không tốt thì phải chịu hậu quả, khi đó mới quy về trách nhiệm. Chỉ khi nào quy định rõ ràng như thế thì mới hết tình trạng ra quyết định và cho ý kiến một cách tùy tiện.

- Trân trọng cảm ơn ông!