Nhưng nghị trường là chuyện của các vị đại biểu, còn thương trường là chuyện của người buôn bán, kinh doanh. Mà bán buôn thì phải đặt lợi nhuận hàng đầu. Có lẽ đó là lý do chỉ trong 10 ngày đầu tháng 6, hàng loạt vụ vi phạm VSATTP liên tiếp xảy ra ở miền Tây được phát hiện.

Cụ thể: Ngày 5/6, Công an TP Sa Đéc – Đồng Tháp phát hiện vụ trái cây (Bơ) ngâm hóa chất để chín đều. Đến ngày 10/6 công an tỉnh Hậu Giang, cho biết vừa bắt quả tang một cơ sở dùng chất tẩy trắng công nghiệp để tẩy trắng bắp chuối bào bán ra thị trường. Rồi, hai cơ sở vi phạm bơm tạp chất vào tôm với mục đích làm tăng kích thước và trọng lượng tôm thêm 30% tại Bạc Liêu.

 

Số bơ đang ngâm hóa chất bị bắt quả tang.

Dù nông sản, thực phẩm của Việt Nam được xuất khẩu đi khoảng 120 nước và vùng lãnh thổ; nhiều món ăn, thực phẩm của Việt Nam được du khách khen ngợi nhưng mối lo về mất VSATTP vẫn tồn tại. Và chúng ta thừa biết những vụ phát hiện này cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Ngay bản thân người viết trước giờ vẫn cứ nghĩ bắp chuối là sạch và an toàn nhất, vì cây chuối ít ai phun thuốc sâu bao giờ. Nhưng sau sự việc này phải suy nghĩ lại.

Theo thống kê, hiện nay tỷ lệ người mắc ung thư do sử dụng thực phẩm bẩn chiếm khoảng 35%, kế đến là 30% do hút thuốc, yếu tố di truyền chỉ chiếm 5-10%. Như vậy, có đến 70%-80% là có thể phòng được ung thư.

Nhưng phòng được hay không lại là vấn đề. Bởi, thực phẩm bẩn giờ đã thành “quốc nạn”. Bóng ma thực phẩm bẩn vẫn lởn vởn quanh người tiêu dùng, vào sâu tận ngõ ngách của đời sống dân cư chẳng chừa vùng miền nào, thành phần nào trong xã hội.

Xét ở khía cạnh người kinh doanh, trong trường hợp này ta thấy thực phẩm bẩn vẫn có đất sống và tồn tại âm ỉ, kéo dài, suy cho cùng do nhận thức hẹp hòi và ích kỷ của người bán buôn. Đó chính là tính ích kỷ, hẹp hòi, một bản tính chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến lợi ích lâu dài, lợi ích của người khác. Đi liền mục đích lợi nhuận chính là sự xuống cấp về lương tâm, đạo đức.

Tuy nhiên, dường như “thuốc" trị bệnh chưa đủ “đô” nên những người buôn bán, kinh doanh thực phẩm bẩn không sợ, vì lợi nhuận của nó quá cao. Cần xử lý thật nghiêm, ngoài việc phạt hành chính thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Bởi chính những con người này đang đầu độc hàng loạt người dân, thu lợi bất chính, thậm chí đang phá hoại nền kinh tế.

Hậu quả của việc chỉ nghĩ đến bảo vệ mình và xem thường sức khỏe, tính mạng của người khác là tình trạng mọi người đang tìm cách giết hại lẫn nhau. Để rồi mong mỗi người hãy trăn trở một lần lời của Đại biểu Đặng Thuần Phong: “Mỗi thứ đều do người Việt hại người Việt và từng bước biến sự vô cảm thành vấn đề đạo đức mang tính phổ biến”.

Chuyện thực phẩm bẩn đang lên ngôi ở miền Tây, nhưng lại chẳng riêng dân miền Tây hứng chịu hậu quả. Khi nơi đây vẫn được gọi là “vựa trái cây”, “vựa tôm vựa cá” của cả nước thì hệ lụy của nó sẽ được “phổ biến” rộng rãi hơn như là điều tất yếu.

Có lẽ, trong khi chúng ta chờ đợi nhà nước quản lý chặt thực phẩm bẩn, chờ đợi những thay đổi trong cách sản xuất và buôn bán thực phẩm của người làm nghề bán buôn. Thì bản thân mỗi người hãy biết tự bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách ăn uống khoa học.

“Có thể nói con đường từ dạ dày đến nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ lại trở nên ngắn và dễ dàng đến thế”. Câu nói này sẽ luôn là vấn đề thời sự thường trực trong mọi người dân Việt nếu như vấn nạn thực phẩm bẩn không được giải quyết triệt để.