Quan trọng hơn, sự cất cánh không chỉ khuôn hẹp lợi ích “đặc thù” cho TP HCM mà còn lan tỏa lợi ích đến các tỉnh lân cận và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mở rộng ra cho cả nước.

Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ lần thứ II năm 2017 với chủ đề: “Tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên cơ sở liên kết vùng”p/do Báo Diễn đàn DN tổ chức khẳng định: TP HCM cần cơ chế, chính sách đặc thù để tạo sự đột phá.

Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ lần thứ II năm 2017 với chủ đề: “Tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên cơ sở liên kết vùng” do Báo Diễn đàn DN tổ chức khẳng định: TP HCM cần cơ chế, chính sách đặc thù để tạo sự đột phá.

Hãy bắt đầu bằng câu chuyện về Hiệp định đối tác Kinh tế Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TTP), nay đã được đổi thành Hiệp định Thống nhất toàn cảnh khối kinh tế thương mại Xuyên Thái Bình Dương (CPTTP) vừa được 11 quốc gia thông qua, trong đó tạm không có sự đồng thuận tham gia của Mỹ. Vì sao CPTTP tiếp tục có sự tham gia đầy tích cực của các quốc gia/ nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Úc châu? Câu trả lời của ông là: Nếu hình dung CPTTP như môj “đặc khu” mở rộng và là đặc khu liên quốc gia, thì sự gia nhập của những quốc gia lớn không “kéo tụt” vị thế hay đà tăng trưởng dài hạn và bền vững của các quốc gia này trong dài hạn, mà ngược lại. Những FTA, những thỏa thuận kí kết khu vực, song phương, đa phương, sẽ làm nước giàu vẫn giàu và nước nghèo có cơ hội cải thiện tình hình của mình, có thêm những chuyển động đột phá.

Đặt trong tương quan như vậy, chính sách của kinh tế TP HCM trong một nội hàm rộng hơn, là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi TP HCM đã, đang và sẽ luôn là đầu tàu dẫn đầu vùng và cả quốc gia. Nếu ở nội hàm rộng, TP HCM được thừa hưởng những cơ chế, chính sách đặc thù, theo đó, cơ hội phát triển của TP sẽ là cơ hội của vùng.

Hơn nữa, chính sách này không cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ các tỉnh lân cận và trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như quan ngại, nếu có một quy hoạch tổng thể và phân bổ nguồn lực phù hợp cho lợi thế từng địa phương. Tương tự, các yếu tố đang được quan ngại đặt ra như thu hút nguồn lao động, người dân cư đổ về TP HCM, sẽ không “nóng” lên nếu các địa phương trong vùng cùng ngồi lại.

Quan trọng nhất, ngoài cơ chế chính sách đặc thù đã được thông qua, nên chăng, để tương xứng với vị trí đầu tàu kinh tế của TP HCM - vị trí không gì có thể hoài nghi hay phủ nhận, nên chăng, cần có một cơ chế mở theo hướng liên kết vùng - tất cả cùng nhìn về lợi ích kinh tế chung của vùng, để trao thêm quyền cho TP HCM trong những quyết định quan trọng liên quan đến hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng cho kinh tế xã hội vùng phát triển. Điều đó phù hợp với “quyền lực” và trách nhiệm của anh cả vùng. Được như vậy, những dự án hạ tầng tắc nghẽn hoặc nghịch lợi ích từng địa phương trong vùng như giao thông, cảng… sẽ sớm được giải quyết, khơi thông để mở ra một vùng liên kết đúng nghĩa.

Tất nhiên, điều này đòi hỏi những nhà lãnh đạo chính quyền TP HCM phải có tầm và tâm tương xứng với quyền lực, niềm tin được trao. Về lâu dài điều đó sẽ tránh được chuyện “ngân sách ai nấy co”, và sự liên kết lỏng lẻo, không mang đến động lực bứt phát tương xứng với tiềm năng kinh tế vùng.