Ông Lập cho rằng điều kiện tiên quyết để thành lập Ủy ban cạnh tranh quốc gia theo Luật Cạnh tranh là phải độc lập để thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản: điều tra cạnh tranh và giải quyết khiếu nại, xử phạt bằng con đường hành chính.

- Khi ra đời, Luật Cạnh tranh được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, trong 12 năm chỉ có 8 vụ điều tra chính thức trong khi môi trường kinh doanh được cho rằng cạnh tranh không sòng phẳng. Ông có bình luận như thế nào về điều này?

Thực ra, nhiều quan điểm cho rằng doanh nghiệp hiện nay không biết hoặc không quan tâm đến đạo luật này nhưng tôi không cho rằng các doanh nhân hay doanh nghiệp không biết và hiểu các quy định của Luật Cạnh tranh mà họ không tin vào nó. Hãy tưởng tượng trong kinh tế thị trường mà không có luật để bảo vệ tự do cạnh tranh thì sẽ thế nào? Các quy luật man dợ của tự nhiên sẽ hoành hành, đó là “cá lớn nuốt cá bé”. Vậy, làm sao để trở thành cá lớn, hãy tìm cách tiếp cận các nguồn lực để được “ăn” được nhiều, tức quan hệ với các cơ quan chính quyền, cái mà các nhà lý luận khái quát lên thành “chủ nghĩa tư bản thân hữu”. Khi đã trở thành cá lớn rồi thì anh không còn sợ điều gì nữa. Vấn đề ở chỗ không phải ai cũng muốn hay có thể trở thành cá lớn, tức muốn hay phải duy trì bản thân luôn luôn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc này đồng nghĩa với tình cảnh bất lợi và yếu thế dài dài mà các doanh nghiệp này, vốn là số đông trong nền kinh tế, phải gánh chịu.

Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Trọng tài Viên Trung tâm Trọng tài Quôc tế Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Tiến Lập, Trọng tài Viên Trung tâm Trọng tài Quôc tế Việt Nam.

Đương nhiên, tôi không phủ nhận rằng rất nhiều doanh nghiệp của chúng ta, dù nhỏ hay lớn, đang sử dụng khá nhiều “tiểu sảo” để lách luật nhằm cạnh tranh không lành mạnh, thậm chí thiếu đạo đức và gây nguy hiểm cho xã hội. Nhưng đó là một bài toán khác lớn hơn cần giải, liên quan đến đạo đức và văn hoá kinh doanh.

Cạnh tranh không lành mạnh bao gồm rất nhiều hành động và trạng thái tinh vi, không chỉ gây khó cho đối thủ cạnh tranh mà còn gây hại cho người tiêu dùng. Do đó, nếu chỉ tập trung vào thực thi Luật Cạnh tranh một cách riêng rẽ thì không bao giờ có thể thành công được.

- Có nghĩa rằng không phải doanh nghiệp nào cũng làm chủ được tình huống và giải quyết được các vấn đề liên quan đến cạnh tranh. Vậy, theo ông, doanh nghiệp cần làm gì khi đối diện với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, khi trên thực tế, số vụ việc được đưa ra ánh sáng, công khai khiếu nại, khiếu kiện chỉ là số ít, thưa luật sư?

Như tôi đã nói, các doanh nghiệp lớn, đặc biệt doanh nghiệp siêu lớn, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, do có sức mạnh từ vị thế thị trường hoặc được nhà nước bảo hộ cho nên thường ít quan tâm đến luật cạnh tranh. Số đông các doanh nghiệp vừa và nhỏ trông đợi rất nhiều vào quyền tự do và bình đẳng trong cạnh tranh và họ có nhiều bức xúc do sự lép vế. Tuy nhiên, để kêu cứu hay đi tìm một trợ giúp từ pháp luật thì cũng không đơn giản. Hoặc là họ sẽ tố giác hành vi cạnh tranh không lành mạnh và khiếu nại lên Cơ quan kiểm soát cạnh tranh của Bộ Công Thương, nhưng vấn đề là cơ quan này có làm được gì không?

Nhưng, hiện tại vai trò và quyền lực của cơ quan này đang khá mờ nhạt. Hoặc là họ sẽ khởi kiện lên Toà án. Tuy nhiên, đi theo còn đường toà án thì luôn luôn phức tạp và tốn kém, trong khi kết quả lại không bao giờ tiên lượng được. Vậy thì có lẽ giải pháp tốt nhất đối với từng doanh nghiệp đơn lẻ là cam chịu. Trong bối cảnh đó, tôi thấy một hy vọng duy nhất là các hiệp hội, bao gồm cả hiệp hội doanh nghiệp và hiệp hội của người tiêu dùng.

- Về phương án Ủy ban cạnh tranh quốc gia, cơ quan này phải tổ chức ra sao để vừa đảm bảo tính độc lập vừa không ảnh hưởng đến biên chế nhà nước?

Tôi có cách tiếp cận khác về cắt giảm và tinh gọn bộ máy. Đó là cách tiếp cận tổng thể, tức cả bộ máy nhà nước cần tinh gọn chứ không phải cắt giảm cơ học từng cơ quan, đơn vị. Những cơ quan nào mà sự tồn tại và vai trò của nó thực sự cần thiết cho nền kinh tế thị trường thì buộc phải giữ lại và tăng cường hơn nữa.

Đối với Uỷ ban quản lý cạnh tranh quốc gia cũng vậy, nếu chúng ta thực sự quan tâm nghiêm túc đến tự do cạnh tranh và kinh tế thị trường thì không thể xem nhẹ vị trí của cơ quan này. Với cách tiếp cận như vậy, tôi không cho rằng việc cơ quan này được đặt ở đâu là quan trọng mà điều kiện tiên quyết là nó phải độc lập để thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản: điều tra cạnh tranh và giải quyết khiếu nại, xử phạt bằng con đường hành chính.

Rất tiếc rằng, Bộ Công Thương hiện này lại cũng đang là cơ quan chủ quản của nhiều doanh nghiệp, cho nên việc ra các quyết định nhiều khi khó khách quan và công bằng. Cũng xin lưu ý rằng điều tra cạnh tranh rất phức tạp, do đó, đòi hỏi các cán bộ của cơ quan này phải có trình độ, bản lĩnh và hành động chuyên nghiệp.

- Cuối cùng, ông có kỳ vọng gì ở lần sửa đổi Luật lần này?

 Tôi có kỳ vọng duy nhất là thông qua thảo luận về dự thảo Luật Cạnh tranh mới, Quốc hội, các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp và toàn dân hiểu hơn về tầm quan trọng của tự do cạnh tranh và cạnh tranh công bằng, vốn là nền tảng của kinh tế thị trường. Đất nước cần luật cạnh tranh bởi cần phải có một nền kinh tế thị trường lành mạnh.

Ngoài ra, cũng thông qua thảo luận về dự luật này, chúng ta hiểu hơn sự khó khăn và phức tạp của việc thực thi luật cạnh tranh, coi nó không phải là công việc duy nhất của Bộ Công Thương hay Uỷ ban cạnh tranh quốc ra sẽ được thành lập.

Xin cảm ơn ông!