Khi mới được hình thành, khu công nghiệp Quán Ngang (Quảng Trị) từng hứa hẹn làm thay da đổi thịt một vùng quê nghèo độc canh cây lúa. Nhưng hơn 10 năm rồi nhiều khoảng trống mênh mông chưa được lấp đầy.

Tổng diện tích quy hoạch trên 300ha, kế ngay quốc lộ 1A, cách cảng cửa Việt 15km, cách trung tâm Miền Trung - Đà Nẵng 150km. Vị trí không thể nói là kém thuận lợi.

Nhưng, tỷ lệ lấp đầy chỉ là 66%, có 19 dự án đăng ký, thời hạn thuê đất là 50 năm, với tổng số vốn chỉ là 8,6 ngàn tỷ đồng. Bên ngoài khu công nghiệp này không xuất hiện tình trạng quen thuộc như “giờ tan tầm”, “tắc đường”.

Một khu công nghiệp được đầu tư đúng nghĩa, nhưng chưa thấy bóng dáng công nghiệp thật sự, nếu không muốn nói là đìu hiu ảm đạm.

Cách không xa khu công nghiệp nhưng dân làng tôi chỉ chọn cách “đi Sài Gòn”, “đi Bình Dương”…, không nhiều người cảm thấy hấp dẫn bởi mức lương, hoặc muôn ngàn lý do khác.

Thời tiết khắc nghiệt là điểm yếu của miền Trung

Thời tiết khắc nghiệt là thiệt thòi của miền Trung

Khi tôi tác nghiệp ở một vùng biển cách khu công nghiệp Quán Ngang không xa, nơi có bãi biển thoải, cát mịn, dân đồng thuận nhưng không hiểu sao hàng trăm hecta mặt bằng vẫn nằm im ỉm mười mấy năm trong bốn bức tường rào tôn mục nát đã quy hoạch.

Chủ đầu tư từng hứa hẹn một khu nghỉ dưỡng quy mô, gia đình anh Điềm ký cái rẹt vào biên bản giao đất mà không hề băn khoăn, vì cái lý thật đơn giản “con em có thêm việc làm, đỡ phải đi xa”.

Nhưng, niềm tin rơi rớt dần qua từng năm, mãi không thấy ai đả động gì đến khoảnh đất mênh mông ấy, người dân không dám canh tác vì sợ bị giải tỏa… không có đền bù.

Sau đó tôi gặp một vài người có chức trách để tìm hiểu vấn đề, có nhiều chuyện nhưng chung quy lại, nhà đầu tư không đủ năng lực thi công dự án nhưng tỉnh cũng chưa tìm được nhà đầu tư nào thay thế.

Gần đây, mảnh đất giàu tiềm năng này đã thu hồi lại, để giao cho một nhà đầu tư dồi dào tài chính, nghe đâu một dự án khác còn lớn hơn nhiều lần sắp triển khai. Nhưng hiện tại… vẫn phải chờ!

“Đa số doanh nghiệp ở đây có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ” đó là đoạn tổng kết tình hình doanh nghiệp khá phổ biến ở những tỉnh thành miền Trung. Hay nói cách khác, doanh nghiệp lớn chưa mặn mà với miền Trung.

Thu hút đầu tư vào Quảng Trị nói riêng và miền Trung nói chung là một bài toán khó, khi mà nhiều địa phương ở phía Nam, phía Bắc vẫn còn dư địa, ít nhất không phải chịu mỗi năm mấy cơn bão nhiệt đới, lũ lụt, hạn hán.

Một lãnh đạo địa phương kể với tôi rằng, từng có một doanh nghiệp nước ngoài có ý định đầu tư dây chuyền may mặc có quy mô lớn, sau khi đi khảo sát nhiều nơi, nhà đầu tư có vẻ băn khoăn.

Vài vấn đề được đặt ra, đầu mối nguồn cung nguyên phụ liệu chủ yếu ở ngoài Bắc hoặc trong Nam, cách xa cả ngàn cây số, chưa hết, ông này đặt ra một câu hỏi “nếu làm việc ở đây, tôi sẽ chơi ở đâu?".

Một câu hỏi đơn giản với người Việt mình nhưng rất quan trọng với những con người đến từ môi trường công nghiệp, họ cần những dịch vụ chất lượng cao để xả stress sau khi tổn hao sức lực chạy theo máy móc.

Làm cách nào để miền Trung bứt phá lên? Đấy là một câu hỏi rất vĩ mô được đưa ra tại giao ban Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung vừa diễn ra tại TP Huế.

Vài câu chuyện lẻ tẻ như trên phần nào phản ảnh khó khăn từ tầng thấp nhất của một vài tỉnh nghèo nhất miền Trung - nơi cần thiết bứt phá hơn cả. 

Phải chăng, trước hết phải giải quyết được vấn đề, làm sao để thu hút được doanh nghiệp lớn vào đây? Có nhiều cách hiểu về khái niệm “doanh nghiệp lớn” dựa trên quy mô vốn, lao động, thương hiệu, tầm ảnh hưởng, lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh…

Miền Trung thua thiệt hai đầu đất nước về cơ sở hạ tầng, điều kiện tự nhiên, đặc biệt là thời tiết khắc nghiệt hơn, nên cuộc đua giành doanh nghiệp lớn chắc chắn khó khả thi.

giao ban miền Trung tại Huế

Giao ban hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tại Huế

Vậy nên Thủ tướng đã đúng khi cho rằng “Vùng miền Trung phải tự phấn đấu vươn lên, tự lực, tự cường, đi trên đôi chân của mình để phát triển giàu mạnh trên cơ sở tiềm năng to lớn về con người, di sản văn hóa, bờ biển đẹp…”

Nếu không có doanh nghiệp lớn, miền Trung nên tập trung tối đa nguồn lực phát triển số lượng doanh nghiệp nhỏ phù hợp với quy mô thị trường, cơ sở hạ tầng.

Tập hợp của những cá thể nhỏ ắt sẽ tạo thành tổng thể lớn, miễn doanh nghiệp “sống” được và đóng góp cho ngân sách.

Ở đây, lại xuất hiện vấn đề… rất cũ, là làm sao để doanh nghiệp không “chết lâm sàng”. Có thể nguyên nhân còn nằm ở bản thân doanh nghiệp, nhưng trở lực đôi khi quá lớn từ chính quyền, hay còn gọi là “thủ tục hành chính”.

Đó cũng là lý do để Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, thành phố miền Trung cần đổi mới tư duy, cách làm ăn, nếu cách tư duy cũ thì không tiến lên được”.

Miền Trung được bù lại bằng di sản đặc sắc, bở biển đẹp, thiên nhiên phong phú. Đó là điều kiện đầu tiên cho phát triển du lịch. Không phải chỉ có resort sang chảnh, khách sạn nguy nga mới gọi là du lịch, tức là ít tiền vẫn có thể làm được.

Bản thân du lịch là khái niệm rộng, bao gồm homstay, teambuilding, du lịch ẩm thực, du lịch văn hóa… sự hấp dẫn trước hết phải được tạo ra từ bản sắc vốn có.        

Đầu năm nay, bạn tôi dự định khởi nghiệp bằng một đại lý bia, nước giải khát cấp một, anh ta nói với tôi rằng, không biết thủ tục giấy tờ phải bắt đầu từ đâu, tôi khuyên anh ta đến Sở nọ, ngành kia… rồi mấy ngày sau, bạn tôi bảo, phải đi gặp người này, người kia...

Người Trung Quốc có câu “không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất”, có nghĩa là không sợ việc lớn mà chỉ lo việc nhỏ không thành. Miền Trung cũng vậy, không lo thiếu chính sách lớn, chỉ lo những việc nhỏ mà chưa làm được.  

Bạn đang đọc bài viết Bứt phá và những "chuyện nhỏ" ở miền Trung tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,