Nhớ lại khoảng thời gian từ tháng 1/2018 trở về trước, khi mà bóng đá Việt Nam vẫn loay hoay trong “vùng trũng” Đông Nam Á. Giấc mơ thiết thực nhất là tấm huy chương vàng Seagame và thêm một lần vô địch AFF Cup.

Giấc mơ ấy cứ vơi dần, vơi dần khi Thái Lan vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại, họ chơi thứ bóng đá khiến chúng ta… phát thèm, đủ chững chạc, bãn lĩnh để sáng cửa vươn ra châu lục.

Kể từ cơn địa chấn tại Trung Quốc hồi đầu năm nay và thành công ngoài mong đợi ở Asiad 18 - hai giải đấu mà người Thái sớm từ giã cuộc chơi khiến nhiều người lạc quan mà rằng, bóng đá Việt Nam đã vượt ra khỏi đẳng cấp lè tè của khu vực, đối tượng được lấy làm so sánh chính là Thái Lan, nền bóng đá khiến chúng ta rất nhiều lần “sấp mặt”.

AFF Cup 2018 sẽ kiểm chứng đẳng cấp bóng đá Việt Nam

AFF Cup 2018 sẽ kiểm chứng đẳng cấp bóng đá Việt Nam

Đương nhiên, vì tinh thần bóng đá và phần nào đó là tính tự tôn dân tộc ai cũng muốn nước ta là vị vua mới của bóng đá khu vực, giống như kiểu có một tính chất bắc cầu nào đó trong môn thể thao vua.

Đại loại, nếu đánh bại các đội bóng mạnh tầm cỡ châu lục thì không có lý do gì không thắng các đội bóng xuất xứ từ khu vực yếu về bóng đá. Nhưng tính chất bắc cầu trong bóng đá hoàn toàn không tồn tại trong thực tế với tính chất như một quy luật nào đó - là bản chất, tất nhiên, và lặp đi lặp lại có tính chu kỳ.

Tâm lý người hâm mộ xuất hiện hiện tượng khá thú vị, chờ đợi để kiểm chứng một loại niềm tin tự nhiên đến sau những thành công bất ngờ.

Điều gì xảy ra nếu bóng đá Việt Nam không vô địch AFF Cup sẽ khởi tranh cuối năm nay, thậm chí không vào chung kết? Viễn cảnh dễ thấy nhất là niềm tin tuột dốc không phanh, các cầu thủ sẽ hứng chịu búa rìu dư luận như mọi khi.

Nhưng nếu thất bại thì đó không phải là dạng thất bại thông thường, nó sẽ đánh gục mọi lạc quan đang bay bổng trên mây xuống sát mặt đất. Cố nhiên, lường trước không bao giờ thừa.

Trở lại “ao làng” giờ đây Việt Nam nghiễm nhiên là ứng cử viên số một chức vô địch mọi giải đấu, sẽ tiếp đối thủ bằng tâm lý “chiếu trên”, cũng có lý bởi các cầu thủ và ông Park (nếu còn làm HLV) rất muốn chứng minh giá trị của đội bóng trẻ có số má ở châu lục. Nhưng đó là chuyện sẽ xảy sau khoảng 2 tháng nữa.

Câu hỏi khó nhất hiện tại là bóng đá Việt Nam đang ở đâu trong khu vực? Nhất là trong mối tương quan với “đại kình địch” Thái Lan. Đây là trường so sánh mà nhiều người hay mắc phải tính phiến diện.

Nếu nói về nền bóng đá, mà biểu hiện rõ nhất là giải vô địch quốc nội rõ ràng chúng ta chưa bằng người Thái về sự chuyên nghiệp, Việt Nam có mỗi lò đào tạo của bầu Đức gây tiếng vang nhưng Thái Lan có hàng chục.

Những ông chủ Thái Lan đang sở hữu nhiều câu lạc bộ đang thi đấu ở những giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới, đó là Manchester City, Leicester City ở Premier League (Anh). Chính vì vậy bóng đá Thái Lan có nhiều cơ hội tiếp cận với môi trường đẳng cấp cao.

Nói về lịch sử các giải đấu trong khu vực, Thái Lan vẫn là ông vua theo nghĩa trần trụi nhất, chưa đội nào có thể san bằng thành tích 5 lần vô địch Cup bóng đá Đông Nam Á và 17 tấm huy chương vàng bóng đá nam Seagame của Thái Lan.

Theo đánh giá chủ quan của người viết, bất chấp thất bại ở hai giải đấu tầm châu lục năm 2018, nền bóng đá Thái Lan nói riêng và thể thao nói chung vẫn là số một khu vực nếu xét một cách tổng quát.

Sự thành công vượt tầm ở giải châu lục phần nào khiến các đối thủ trong khu vực tập trung đối phó Việt Nam, họ sẽ chơi với tư cách đang gặp đội bóng hạng 3, hạng 4 Châu Á, giống như cách mà Olympic UAE đánh bại Olympic Việt Nam! Không còn gì vui hơn nếu các đội bóng Đông Nam Á đánh bại được ông Park và các học trò.

Không dễ để bóng đá Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup, nhưng đó là những tác động ngoài chuyên môn. Nếu lột bỏ hết sĩ diện của nhà Á quân U23 Châu Á và hạng 4 Asiad - Thái Lan hay đội bóng nào trong khu vực cũng không quá khó nhằn.