(DĐDN) - Với hầu hết người hâm mộ bóng đá Việt Nam, trong đó có tôi việc thắng Thái Lan luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt! Thất bại tại kỳ AFF Suzuki Cup vừa qua khiến thể thao Việt Nam chốt lại một năm chưa thật sự mỹ mãn.

Dẫu chúng ta đã có thêm những tấm huy chương vàng Olympic, vé dự World Cup U20… nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ khỏa lấp nỗi trống vắng từ thất bại của môn thể thao vua ở đấu trường khu vực.

Những thất bại khi đối đầu với các cầu thủ Thái Lan mà gần nhất là giải U21 Báo Thanh Niên khiến mũi dùi dư luận một lần nữa lại chĩa về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ưu khuyết điểm của nền bóng đá nước nhà một lần nữa được đem ra mổ xẻ.

Việc không có huy chương vàng Seagame hay chỉ dừng bước tại bán kết AFF Cup được coi như một thất bại đối với bóng đá Việt Nam. Rất nhiều HLV, nội có ngoại có lần lượt đến rồi lần lượt ra đi không kèn không trống và tấm huy chương vàng Seagame mãi ngoài tầm với sau gần một thập kỷ kể từ khi bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh cao nhất của khu vực.

Nhìn sang Thái Lan, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi chạnh lòng nếu không muốn nói là thèm thuồng. Họ hầu như thống trị bóng đá khu vực từ giải trẻ đến đỉnh cao, kể cả Futsan. Bằng chứng trong 28 lần tổ chức Seagame, Thái Lan vô địch đến 15 lần, cũng là một trong hai đội bóng có lần vô địch AFF Cup nhiều nhất, cùng với Singgapore.

Đặc biệt hơn Seagame 28 và AFF Cup 2014, 2016 và VCK U19 Đông Nam á tại Lào người Thái đã thắng như chẻ tre từ đầu cho đến trận chung kết. Nhìn cái cách họ chơi bóng quả thật Đông Nam Á không có đối thủ. Người Thái chơi thứ bóng đá ung dung, đủng đỉnh, rất đẳng cấp, không vội vàng y như kiểu chiến thắng đã nằm trong tay họ.

Có thể nói rằng trình độ bóng đá Thái Lan đã vượt ra khỏi khu vực, giờ đây họ đang tiệm cận với các đội hàng đầu Châu lục. Với nội lực hiện tại, họ đủ cơ sở để nghĩ về một vé dự World Cup trong tương lai không xa. Và thực tế người Thái đã đi đến vòng loại cuối cùng khu vực Châu Á, trận đấu hòa 2-2 với Austrailia cho thấy sức mạnh đáng nể của bóng đá Thái Lan.

Sự khẳng định đó của bóng đá Thái Lan là một thách thức không nhỏ cho bóng đá Việt Nam, việc chiến thắng người Thái càng ngày càng trở nên khó khăn, chưa kể sự trổi dậy mạnh mẽ của bóng đá Lào và Myanmar, Philippines…

Cụm từ “ăn xổi” hay làm bóng đá theo kiểu “lộn ngược” đã được “mổ xẻ” khi nói về nguyên nhân thất bại của bóng đá Việt Nam. Thực tế cho thấy chúng ta chưa có chiến lược dài hơi cho bóng đá, xưa nay vẫn làm bóng đá theo tư duy “nhiệm kỳ” dựng lên một Đội tuyển rồi giao cho một HLV làm vài năm không được thì sa thải, thay người khác. Đã đến lúc chúng ta cần quay ngược lại, làm bóng đá từ gốc.

Muốn có một đội tuyển mạnh cần phải có nguồn cung cầu thủ dồi dào về số lượng lẫn chất lượng, nguồn cung này từ đâu ra? Đó chính là từ các Câu lạc bộ, các lò đào tạo. Vậy nên cần phải nâng cao chất lượng giải quốc nội V-league, từ khâu tổ chức, quản lý đến tư duy làm bóng đá của các ông bầu, việc chỉ quan tâm đến thành tích hiện tại làm cho nhiều Câu lạc bộ trong nước “sống” nhờ vào ngoại binh, bằng chứng là các danh hiệu cầu thủ xuât sắc nhất giải hay vua phá lưới hiếm khi thuộc về cầu thủ nội. VFF phải xác định rằng giải quốc nội phải là nơi trau dồi và đào tạo cầu thủ cho các đội tuyển.

Thêm nữa, chúng ta cần có thêm nhiều lò đào tạo chất lượng như kiểu HAGL-JMG, hiệu quả của lò đào tạo này là điều đã quá rõ, họ đã tạo ra lứa U19 với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đầy tài năng, tư duy chơi bóng, kỹ chiến thuật cực kỳ hiện đại đã mang lại một làm gió mới cho bóng đá Việt Nam trong bối cảnh khan hiếm tài năng. Tuy nhiên, chỉ một lò như vậy là chưa đủ, một cánh én không thể làm nên mùa xuân, ở Thái Lan, họ có hàng chục lò đào tạo như vậy và họ cũng đã có cầu thủ chơi bóng ở La Liga.

Ngoài ra, chúng ta cần phát triển mạnh bóng đá phong trào, bóng đá học đường, đây cũng là một trong những nguồn cung cầu thủ không hề nhỏ, như Hàn Quốc, bóng đá học đường của họ rất mạnh. Cần nhớ rằng tuyển Quốc gia Việt Nam không dễ thắng được Đội Sinh viên Hàn Quốc!

Hiện nay bóng đá học đường ở Việt Nam thực chất bị bỏ ngỏ, việc đào tạo chỉ mang tính lý thuyết, chỉ nằm trên giáo án trong khi đó bóng đá phong trào èo uột, chỉ phát triển ở một vài địa phương có truyền thống như Nghệ An, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Thừa Thiên - Huế…

Trong các mắt xích để tạo thành một nền bóng đá mạnh chúng ta chưa có mắt xích nào hoàn hảo, điều này trái ngược với Thái Lan, họ có giải Thai League rất chất lượng, nhiều ông chủ đang sỏ hữu các câu lạc bộ ở giải Ngoại hạng Anh, rất nhều lò đào tạo cầu thủ trẻ hàng đầu khu vực và một nền tảng bóng đá học đường rộng khắp các trường học. Một khi chúng ta làm tốt 3 khâu đó thì viêc đuổi kịp người Thái mới có cơ may thực hiện được.

Trương Khắc Trà

>> Bóng đá: Niềm vui và nỗi buồn!