Với người Việt, "nhậu" là một thói quen khó bỏ, vui không nhậu là phí, buồn phải nhậu giải sầu, bình thường cũng nhậu, chẳng làm gì cũng nhậu vì… rảnh. Anh em bè bạn gặp nhau không có tí men lắm lúc "khô" chuyện, thế mới làm tí cho khí thế.

Mỗi năm người Việt móc ra khoảng 3 tỷ USD để uống 3 tỷ lít bia và 68 triệu lít rượu

Mỗi năm người Việt móc ra khoảng 3 tỷ USD để uống 3 tỷ lít bia và 68 triệu lít rượu.

Có lần đi thăm một người quen mắc căn bệnh xơ gan, lúc trẻ anh là thanh niên lực lưỡng, thành tích bia rượu thuộc hạng "đô bất tử" trong vùng, chinh chiến qua vô số tiệc tùng đình đám, người trong ngành và ngoài ngành đều biết tiếng. Mà cũng lạ, mọi mối quan hệ bang giao trong xã hội ta hiện nay "uống" được là một lợi thế! Anh cũng được không ít thứ nhờ khả năng "càn quét" trên bàn nhậu.

Tuy nhiên, đó là hình ảnh quá khứ của anh, những gì còn lại trên chiếc giường bệnh kia là một người đàn ông nhỏ thó vàng bủng, thoi thóp. Tuổi 50 không biết còn được bao nhiêu ngày. Nhìn anh chợt nhớ lại những buổi chiều cuối tuần tiệc tùng đến khuya, những "tăng 2", "tăng 3" hô hào nhau cạn cạn, mà lòng thấy một nỗi lo ngập tràn.

Người Việt đang đối mặt với 2 nguy cơ thui chột giống nòi. Ngoài rượu bia là thực phẩm thiếu an toàn. Ăn gì bây giờ cũng cảm thấy… run. Chưa bao giờ những lá rau, quả bí tự trồng ở nhà trở thành "mốt" khoe khoang như bây giờ. Chưa bao giờ bước vào quán ăn gọi bát bún giò khoanh mà đầu óc suy nghĩ đến những bao cám, bột tăng trọng nhiều đến thế.

Lần nọ trò chuyện cùng một ông "sếp" cỡ kha khá, ổng bảo "không ăn là chết ngay tức khắc, còn ăn là chết từ từ, thôi ta chọn cách chết từ từ còn hơn chết ngay tức khắc". Cách đây chưa lâu đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh đã thốt lên "Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn đến thế".

Thực phẩm thiếu an toàn phổ biến đến mức loạn xạ không còn phân biệt được đâu là cái an toàn. Và với nhiều, người, rau, củ, quả sạch chỉ là không phun thuốc trừ sâu, không tiêm kích thích… còn các loại ký sinh trùng, giun sán mắt thường không nhìn thấy vẫn được cho là sạch! Chưa bao giờ chuẩn an toàn thực phẩm trở nên tối thiểu như thế.

Có lẽ câu nói của đại biểu Vinh phải thêm một ý nữa mới hay, "con đường từ dạ dày đến bệnh viện và ra nghĩa địa chưa bao giờ ngắn thế". Chưa có thống kê nào nhưng cảm quan cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia thiếu bệnh viện trầm trọng.

Thiếu ở đây không phải nhà nước không quan tâm đầu tư xây dựng mà là bệnh nhân tăng với cấp số nhân. Từ bệnh viện quận, huyện cho đến tuyến tỉnh, trung ương, từ bệnh viện đa khoa cho đến các bệnh viện chuyên ngành khi nào cũng chật ních người. Nhưng điều đó tuyệt nhiên không đại diện cho một nền y học tiên tiến.

Năm 2017 doanh thu của thị trường dược phẩm Việt Nam ước tính đạt 5,2 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm trước, theo báo cáo của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố ngày 25/12. Như vậy, mỗi người Việt Nam trong năm 2017 chi trung bình hơn 56 USD tiền thuốc, tương đương gần 1,3 triệu đồng.

 Theo báo cáo này, chi tiêu bình quân đầu người dành cho thuốc tại Việt Nam đã tăng dần từ 9,85 USD trong năm 2005 lên đến 22,25 USD trong năm 2010 và con số này tăng gần gấp đôi vào năm 2015, với 37,97 USD.

Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa cũng y chang việc uống bia, ăn thực phẩm thiếu an toàn và sử dụng thuốc tây. Một đất nước có nền y học phát triển không phải tính bằng doanh thu từ người bệnh.

Thị trường thuốc tây đầy "tiềm năng" ở Việt Nam sẽ còn đạt nhiều cột mốc doanh thu nếu môi trường sống ít được cải thiện, vấn nạn thực phẩm thiếu an toàn chưa được đẩy lùi và thú vui uống bia rượu vô độ không có cách gì kiềm chế.