“Bắt đứa có tóc, không ai bắt kẻ trọc đầu”

“Bắt đứa có tóc, không ai bắt kẻ trọc đầu”

17/02/2017 1:13 Sáng

(DĐDN) – Người xưa thường dùng câu tục ngữ trên để xác định đối tượng cần phải chịu trách nhiệm cho một sự việc nào đó, “đứa có tóc” dĩ nhiên là dễ nắm, dễ chụp, mà chụp vào tóc thì không thể nào thoát được vì vùng vẫy là rất đau, phụ nữ đánh nhau thường hay túm vào tóc đối phương như một thứ vũ khí bản năng.

“Kẻ trọc đầu” chẳng có gì để nắm về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đây cũng là một trong những lý do để nhiều cầu thủ bóng đá cạo trọc đầu để tiện hơn trong tranh chấp khi thi đấu…

Chen chân dâng lễ ở chùa Hương – Ảnh: Tuổi trẻ.

Việc gì cũng vậy, muốn quy được trách nhiệm thì phải phân định nhiệm vụ rõ ràng, tránh chồng chéo, điều này làm đau đầu các nhà quản lý. Ví dụ như vấn nạn mất an toàn vệ sinh thực phẩm, để quản lý một cái lạp xưởng có tới 6, 7 Bộ ngành nên khi có sự cố thì việc quy trách nhiệm còn tốn kém mệt mỏi hơn cả việc xử lý nên không ít sự việc nghiêm trọng theo đó chìm xuồng và trách nhiệm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trẻ tiêm vắc xin Quinvaxem bị sốc phản vệ dẫn đến tử vong, bệnh viện quá tải, bác sỹ tắc trách… thì người ta kêu cứu đến Bộ Y tế chứ chẳng lẽ đi hỏi Bộ Nông nghiệp? Formosa làm hại môi trường thì người dân bực bội với Bộ Tài nguyên Môi trường là đương nhiên, giáo dục bê bết thì địa chỉ đầu tiên phải hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo, hễ có mưa bão là tư lệnh Bộ Nông nghiệp phải áo mưa mũ cối đến ngay điểm “nóng”…

Những chức vụ lớn, được giao quyền hạn nhiệm vụ, kèm theo là quyền lợi khổng lồ thì khi để xảy ra sự cố người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, đó là nguyên tắc “đứa có tóc”.

Nói xa nói gần bằng chi nói thẳng, dịp Tết này có bao nhiêu lễ hội thì bấy nhiêu vụ chen lấn xô đẩy, mất trật tự, người dân vô ý thức đã trưng ra vô vàn những hình ảnh phản cảm ở chốn tâm linh như ở lễ hội chùa Hương, hội đền Gióng, hội làm Chay… Ấy vậy nhưng vị tư lệnh của Bộ quản lý lĩnh vực này vẫn bặt vô âm tín!

Sự việc này không phải lần đầu xảy ra mà lặp đi lặp lại năm này qua năm khác, gây nhức nhối trong xã hội, làm mất hình ảnh đất nước con người Việt Nam nhưng vẫn chưa thấy ai phải chịu trách nhiệm, chưa có biện pháp gì ngăn chặn.

Có phải người ta đang áp dụng nguyên lý “im lặng là vàng”? Vụ mở rộng quốc lộ 8B tại Hà Tĩnh gặp phải từ đường họ Đặng (dòng họ của nguyên Bí thư và đương kim Chủ tịch tĩnh Hà Tĩnh) nên phải vặn mình uốn cong! Mặc cho báo chí dư luận liên tục lên tiếng nhưng các vị này vẫn.. lặng im! Sự im lặng luôn thôi thúc người ta hiểu theo hai hướng, một là biết sai, âm thầm khắc phục, hai là “trơ gan cùng tuế nguyệt”.

Nói về việc để xảy ra những vụ việc làm mất mặt tại các lễ hội, Bộ trưởng – Chủ nhiệm VP Chính phủ Mai Tiến Dũng trích nguyên văn chỉ đạo của Thủ tướng: “Thủ tướng nói những việc đó các cơ quan quản lý Nhà nước lên tiếng nhưng riêng Bộ VH-TT&DL lại không lên tiếng, không phản hồi. Việc này đã có từ lâu nhưng Bộ Văn hóa không có bất cứ báo cáo nào. Sáng nay, Thủ tướng gọi tôi sang nói nếu bộ trưởng ngại lên tiếng thì báo cáo để Thủ tướng lên tiếng”.

Bàn về sự kiện này báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh có bài viết “Khi Bộ trưởng “bỏ rơi” quyền lực của mình”, tuy nhiên quyền lực Bộ trưởng vẫn nắm không hề rơi rớt tí nào duy chỉ có trách nhiệm chưa được thực thi. Việc để “vỡ trận” làm mất thuần phong mỹ tục tại các lễ hội trách nhiệm trước hết thuộc về Bộ VH-TT&DL (như lời chỉ đạo của Thủ tướng), sau là các Sở VH-TT&DL tại địa phương, cấp thấp hơn còn có Phòng VHTT.

Cần có biện pháp chấn chỉnh chứ không thể để tái diễn từ năm này đến năm khác, “xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” đã được thể hiện trong những văn bản quan trọng của Đảng, Nhà nước. Nếu cần thiết phải bỏ bớt lễ hội, không loại trừ có lợi ích cục bộ trong đó.

Trương Khắc Trà

Tags :

Ý kiến bạn đọc

Tin khác đã đăng