Trên thực tế, đây cũng không phải hiện tượng cá biệt. Trong những năm gần đây liên tục xuất hiện hàng loạt các thông tin về việc các cá nhân lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong cơ quan hành chính đứng ra giải quyết các tranh chấp giữa các bên có liên quan. 

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chia sẻ với gia đình ông Giảng. Ảnh: Trung Sơn.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong chia sẻ với gia đình ông Giảng. Ảnh: Trung Sơn.

Điểm trừ cho hoạt động tư pháp

Trong một chừng mực nào đó, các hành vi giải quyết tranh chấp này đã giúp các bên tháo gỡ không ít khó khăn. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, những vụ việc thế này làm dấy lên một phần nào đó phần chìm trong hoạt động tư pháp của Việt Nam:
Tại sao các tranh chấp kéo dài trong khoảng thời gian hàng chục năm, nhưng lại có thể giải quyết chỉ trong một cuộc họp? Vấn đề ở nằm sự phức tạp của tranh chấp hay ở khía cạnh nào đó đang cản trở hoạt động bình thường của tư pháp?
Suy cho cùng, Nhà nước pháp quyền là vị thế pháp lý hay một hệ thống thể chế, nơi mỗi người đều phải phục tùng và tôn trọng luật pháp, từ cá nhân đơn lẻ cho tới cơ quan công quyền. Nhưng ở vụ việc này, rõ ràng, “Nhà nước pháp quyền” ở Việt Nam chưa thật sự hiệu quả trong nhiều năm qua. Nay bằng những hoạt động giải quyết tranh chấp kiểu này càng làm cho người dân có khuynh hướng giải quyết tranh chấp thông qua các hoạt động phi tư pháp, mà các đơn cứu xét và các khiếu nại đến cơ quan Đảng và báo chí là những ví dụ.

Thay vì cổ xúy cho người dân giải quyết các tranh chấp thông qua tòa án, việc giải quyết tranh chấp của các cá nhân lãnh đạo sẽ tạo nên hệ quả ngược (mặc dù việc giải quyết các tranh chấp này xuất phát từ những ý định tốt đẹp của nhà lãnh đạo).

Nhưng vấn đề quan trọng hơn trong vụ việc này nên được bàn luận đó là các cơ quan hành chính đang soán quyền hoạt động của các cơ quan tư pháp (gồm tòa án và cơ quan thi hành án). Phân định thẩm quyền của tòa án và Ủy ban nhân dân tưởng là rõ ràng bằng luật, nhưng có lẽ tự thân những con chữ kia không thể đi vào cuộc sống khi mà tư duy pháp lý vẫn còn tắc ở đâu đó trên đoạn đường hiện thực hóa....

Luật pháp thông thường được thực thi thông qua một hệ thống tòa án trong đó quan tòa sẽ nghe tranh tụng từ các bên và áp dụng các quy định để đưa ra phán quyết công bằng và hợp lý. Để đảm bảo cho người dân được tiếp cận đến công lý, nhà nước thừa nhận sự tồn tại của những người hành nghề pháp lý goi là giới luật sư- là những người được đào tạo chuyên nghiệp về các kiến thức pháp lý, được Nhà nước thừa nhận và cấp chứng chỉ hành nghề luật sư để bào chữa biện hộ cho đương sự tại tòa án, hoặc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý.

Vì người dân ít tin vào... tòa án

Mới đây, Hội Luật gia Việt Nam (VLA), Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) công bố Chỉ số công lý 2015.

Chỉ số công lý 2015 dựa trên kinh nghiệm thực tế của gần 14.000 người dân tại 63 tỉnh, thành phố của cả nước; phản ánh ý kiến đánh giá của người dân về hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp trong việc bảo đảm công lý và các quyền cơ bản của người dân.

Từ Chỉ số công lý 2015 đã cho thấy một thực tế đó là khi có tranh chấp và vướng mắc pháp lý người dân có xu hướng chọn tự giải quyết và không tìm tới các cơ quan tư pháp hay dịch vụ pháp lý. Trong nhiều trường hợp người dân chấp nhận “chi phí không chính thức” để được việc. Bên cạnh đó, Chỉ số công lý 2015 đã chỉ ra hiệu quả khiếu nại hành chính còn thấp, hiệu quả trợ giúp không cao.

Đáng lưu ý, kết quả khảo sát Chỉ số công lý cho thấy rất ít người có tranh chấp tìm tới tòa án để yêu cầu giải quyết. Trả lời câu hỏi vì sao “ngại tiếp xúc tòa án”, có tới 40% người dân, doanh nhân được hỏi cho rằng “thủ tục giải quyết tại tòa phức tạp, mất nhiều thời gian”. Quan ngại về sự công tâm của thẩm phán và cán bộ tòa án (34%) và chi phí luật sư cao (33%).

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lai Châu Nguyễn Cảnh Phương chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu: Thứ nhất, không ít người dân còn hạn chế về mặt hiểu biết pháp luật; Thứ hai là niềm tin vào sự giải quyết của tòa án khi đứng ra giải quyết những vấn đề tranh chấp như kinh tế, dân sự chưa được công bằng. Niềm tin này phụ thuộc vào năng lực thẩm phán, nhiều vụ án chưa đảm bảo tính công khai, minh bạch, đảm bảo sự công bằng nên quyền lợi người dân chưa được đảm bảo.

Nhiều vụ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm mà có khi kết quả của bản án sau khác với bản án trước nên tạo tâm lý chung người dân ngại nhờ tòa giải quyết; Nguyên nhân nữa là khâu tiếp nhận hồ sơ ở tòa án còn bị hành chính hóa, chưa tuân thủ theo tố tụng. Bởi vậy gây khó dễ cho cả nguyên đơn, bị đơn và người liên quan.

Rõ ràng, các cơ quan hành pháp chỉ cần làm tốt phận sự của mình đã là đủ. Các tranh chấp dân sự và việc giải quyết các tranh chấp nó thuộc một mảng khác, nó không phải là mối quan tâm và không thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính. Nói theo sách vở thì Nhà nước pháp quyền, có nghĩa là Nhà nước và Công bộc phải tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi pháp luật vậy. 

  • Ngày 11/8, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong và lãnh đạo các sở ngành giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Giảng (ngụ ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh). Chỉ vì muốn phân định lối đi chung, ông Giảng phải khiếu nại, kiện ra tòa suốt gần 20 năm nhưng địa phương không thi hành theo bản án.
  • Theo hồ sơ, năm 1990 ông Giảng nhận chuyển nhượng 250 m2 đất tại địa chỉ cư ngụ. Cùng thời điểm, ông Văn Hữu Tới sử dụng 144 m2 trong diện tích 5.000 m2 do ông nội của ông Tới thuê sử dụng trước năm 1975. Bên cạnh phần đất đó là 150 m2 đất trống chưa ai sử dụng. Sự việc phát sinh tranh chấp giữa các hộ xung quanh.
  • Năm 1998, UBND TP HCM công nhận 150 m2 đất trống thuộc diện Nhà nước quản lý. Các bên tiếp tục khiếu nại quyết định hành chính này.
  • Từ năm 2005 đến năm 2011, qua nhiều lần khiếu kiện, UBND TP HCM đã ban hành hai quyết định công nhận phần đất hình chữa L có chiều ngang 2 m, dài 31,8 m làm lối đi chung giữa các hộ.
  • Tuy nhiên, quyết định sau cùng của chính quyền thành phố lại không nói rõ phần đất này thuộc một phần trong diện tích đất của ông Tới đang sử dụng. Chính điều này đã tạo thuận lợi cho ông Tới xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất đáng lý được dành làm lối đi chung.Ông Tới xây nhà lấn ra phần đất này, thu hẹp lối đi chung còn một mét chiều ngang, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của gia đình ông Giảng và các hộ bên trong.
  • Bức xúc, ông Giảng khởi kiện. Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã công nhận nội dung khởi kiện của ông Giảng, hủy quyết định của UBND TP HCM trước đó. Tuy nhiên, sau gần 3 năm bản án có hiệu lực UBND huyện Bình Chánh vẫn không thi hành.
  • Nêu quan điểm về vụ việc, Sở Tài nguyên Môi trường khẳng định yêu cầu của ông Giảng là phù hợp và chính đáng, theo bản án của tòa phúc thẩm. Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Hồng nói "nếu UBND thành phố chỉ đạo, trong vòng 30 ngày huyện sẽ thực hiện".