Tôi nhớ một chuyện trên chuyến xe khách đường dài cách đây đã lâu, khi xe xuất bến được mấy cây số bỗng xuất hiện nhóm người lạ mặt tràn lên xe hỏi mua một loại thảo dược và quảng cáo chúng như thuốc tiên. Nhóm côn đồ bắt đầu nắm được sự hiếu kỳ của một vài hành khách, bọn họ liền trưng ra một vài sản phẩm.

Một vài người ngồi xung quanh tôi bắt đầu cầm xem. Một lúc sau, chúng “lật kèo” tuyên bố ai đã cầm xem không được phép trả lại, tức là phải mua. Một thanh niên ngồi hàng ghế trước phản ứng, lập tức một lên trong nhóm bật con dao sắc lẹm dí vào hông. Thế là mọi thứ trở nên im lặng!

Lòng tốt và sự dũng cảm của mấy mươi con người ngồi trên chiếc xe ấy đủ sức quật ngã bọn tội phạm. Nhưng không biết vì lý do gì tất cả không kết nối với nhau. Phần nhà xe họ sợ con đường làm ăn phía trước, những hành khách chưa bị đe dọa coi như không phải chuyện của mình.

Lòng tốt và sự dũng cảm nơi công cộng đáng giá hơn rất nhiều chúng ta tưởng. Nó không đơn giản như những gì sách vở thường dạy. Lòng tốt là gì nếu đó không phải là những hành động được thực hiện trong thực tế để bảo vệ công lý, lẽ phải. Vậy lấy gì để bảo vệ lòng tốt?

Vụ án các hiệp sĩ để lại nhiều dấu hỏi cần câu trả lời (Ảnh: VOV)

Vụ án các hiệp sĩ để lại nhiều dấu hỏi cần câu trả lời (Ảnh: VOV)

Đại án mạng các “hiệp sĩ đường phố” một lần nữa đặt ra câu hỏi: Làm sao để bảo vệ lòng tốt? Mặc dù mô hình tự quản này có tuổi đời hơn hai chục năm nay, lập nên chiến công hiển hách chẳng kém gì lực lượng chuyên trách. Là tấm áo giáp bằng kim loại hay “tấm áo thể chế”.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bình luận sắc nét: “Một gương điển hình của ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, chúng ta không được phép bỏ rơi lòng tốt, không được phép để lòng tốt trở nên đơn độc, áo giáp quan trọng nhất là áo giáp về mặt thể chế”.

Người ta xót xa cho những hiệp sĩ để lại con thơ vợ dại. Có một ý kiến rất đúng: “Quản lý xã hội bằng luật pháp chứ không phải bằng cảm xúc”. Câu nói hay, ngẫm thấy đúng nhưng không biết các nhà lập pháp có lưu tâm!

Chúng ta sẽ làm gì với những nhóm người hành hiệp trượng nghĩa? Tiếp tục để họ “tay không bắt giặc” hay đặt ra một cơ chế nào đó có chiều sâu. Hay chứng minh “5 không” như Tiến sĩ Tâm lý Đoàn Văn Báu: “Không đăng ký, không quy chế, không kinh phí, không nghiệp vụ, không vũ khí. Thế thì mô hình hiệp sĩ đường phố nên dừng lại”.

Thật nhiều tràng pháo tay hoan nghênh những con người dũng cảm, nhưng không biết người ta có cảm thấy day dứt. Dường như cỗ vũ họ như thế là có lỗi, bởi chẳng khác nào đưa họ thêm một đoạn đường vào hiểm nguy.

Phòng chống tội phạm, bắt cướp - đương nhiên rất cần thiết để bảo vệ cuộc sống bình an. Nhưng thiết nghĩ phải bảo vệ tính mạng con người trước khi tính chuyện bắt cướp. Nếu tự phát bắt cướp là hiểm nguy thì cơ quan chức năng phải phát đi khuyến cáo.

Những chiến tích khiến chúng ta cảm kích, nhưng nỗi đau để lại còn bao trùm chưa biết đến khi nào nguôi. Những người dũng cảm, họ cống hiến cho sự văn minh tiến bộ, nhưng thiệt thòi ai gánh chịu thay. Gia đình họ mất đi trụ cột, nếu vì thế mà lâm cảnh khó khăn thì nó vô tình tạo ra sức ép lên an sinh xã hội. Điều đó có thật đáng suy nghĩ!

Chúng ta sẽ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp và hỗ trợ công cụ cho người dân tham gia chống tội phạm? Điều đó không đơn giản, người dân cùng lắm chỉ hỗ trợ chứ khó có thể trở thành “người đóng thế”. Như thế sẽ phát sinh thêm lực lượng vũ trang bán chuyên nghiệp bên cạnh lực lượng chức năng được đào tạo bài bản công phu.

Lòng tốt phải được nhân lên nhưng lòng tốt phải được “quy hoạch” đặt đúng chỗ. Lòng tốt xuất phát từ trái tim nhưng trái tim cũng cần được bảo vệ trước khi phát tiết ra lòng tốt.

Bảo vệ lòng tốt bằng tấm áo giáp kim loại hay “tấm áo giáp thể chế” vẫn phải đặt tính mạng công dân lên trên hết. Ai cũng muốn ra đường được an toàn nhưng không ai muốn chứng kiến thêm những cái chết tương tự.